Khi hồi trống dài dõng dạc vang lên sau tiết học cuối
của mỗi buổi chiều, thầy trò chúng tôi lại hối hả tạm biệt ngôi nhà thứ hai để
về bên gia đình người thân. Ai cũng nét mặt rạng rỡ, vui tươi sắp được trở về
sau một ngày bận rộn với bài với vở. Tiếng cười nói, tiếng chào nhau, tiếng hẹn
hò cho công việc ngày mai cũng nhanh chóng khép lại hòa vào không gian rộn rã,
tất bật từ lớp học, sân trường kéo dài theo bước chân học trò giãn về các ngả
đường thôn xóm. Chỉ có một người duy nhất vẫn điềm tĩnh, ung dung đẩy vội cánh
cổng trường sau hồi trống báo kết thúc rồi trong tư thế sẵn sàng đứng như bóng
cây cổ thụ, tư thế khoan thai trước cửa phòng bảo vệ vẫy tay tạm biệt lũ học trò
cứ líu díu kéo nhau ra cổng. Người mà tôi muốn kể ra đây chính là bác bảo vệ
trường tôi - bác Đỗ Văn Thái.
Nhắc tới bác, chắc hẳn tất cả thầy
trò chúng tôi trong ngôi trường này không ai không nhớ bác. Ngay cả các em học
sinh mới vào lớp 1, những ngày đầu chưa quen trường lớp, chưa nhớ hết thầy cô,
nhưng với bác bảo vệ với chúng đã thân thuộc từ lúc nào không rõ. Bác Thái năm nay đã
ngoài 50 tuổi rồi, nhưng trông bác vẫn khỏe
mạnh, lạc quan và yêu đời lắm. Dáng người bác nhỏ nhắn, hơi gầy, da ngăm ngăm trông rất rắn
rỏi, hoạt bát. Khuôn mặt bác lộ rõ nét từng trải và chất chứa đầy sự chiêm nghiệm
theo năm tháng. Đôi mắt bác khi thì ánh
lên những cái nhìn nghiêm nghị của một bảo vệ, khi lại rất đỗi trìu mến của một
người hết lòng vì con cháu trong ngôi trường này.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Hưng chúng tôi luôn tự hào
vì có bác làm bảo vệ. Bác là người có trách nhiệm,
luôn cố gắng, tâm huyết trong từng công việc mà bác được nhà trường, Ban giám
hiệu phân công đảm nhận. Bác có tác phong nhanh nhẹn, suy nghĩ tích cực và cũng
thương yêu học sinh như bao thầy cô giáo trong trường. Mỗi buổi sáng sớm, bác rảo
quanh một vòng các lớp học, mở sẵn khóa cửa lớp, kiểm tra từng phòng học chuẩn
bị đón học trò. Khi học sinh đến trường, bác là người nhắc nhở các em không đem
đồ ăn vào trong lớp, không vứt rác bừa bãi để giữ vệ sinh chung. Bác động viên
các em học sinh năng hoạt động nhẹ nhàng dưới sân trường cho khoẻ khoắn, tránh
xô đẩy nhau dễ bị vấp té. Với phụ huynh và những vị khách đến trường giải quyết
công việc, bác quan tâm, hướng dẫn tận tình, chu đáo khiến ai cũng có cảm giác
gần gũi, hòa đồng. Bác thân thiện, vui tính, tràn đầy nhiệt huyết mà có khi
ngay cả những người trẻ chúng tôi cần học hỏi và duy trì nề nếp, tác phong như
bác.
Hàng
ngày, chúng ta thường thấy hình ảnh của bác bảo vệ ở khu vực cổng trường hay
trong khuôn viên trường nhưng ít ai biết tầm quan trọng trong công việc bảo vệ nhà trường của bác. Nhìn bề ngoài thì công việc bảo vệ này khá nhẹ nhàng,
đơn giản nhưng thực chất không phải vậy, bác bảo vệ làm nhiệm vụ trông giữ, đảm bảo an ninh trường nên không một giây phút lơ là, chểnh mảng. Do vậy mà Ban giám hiệu
nhà trường không hề phân vân khi giao thêm cho bác những công việc giúp nhà trường
vừa đảm bảo được an ninh lại vừa làm cho khung cảnh sư phạm của trường trở nên
“sáng - xanh - sạch đẹp”. Mỗi ngày cứ khoảng 4-5
giờ sáng, thời gian mà có lẽ không ít người trong chúng ta còn đang say trong
giấc ngủ, vậy mà bác Thái đã bắt đầu ngày mới cho công việc của mình. Bác dậy
quét sân, hành lang và các khu vệ sinh, mọi ngóc ngách của các vực trường luôn
sạch sẽ, tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát đón thầy và trò chúng tôi đến
trường. Chiều về, sau giờ tan học, bác chăm
sóc vườn cây, bồn hoa của nhà trường rất tỉ mỉ và chu đáo. Công việc cắt tỉa
cành cây, nhổ cỏ, chăm sóc cây xanh được đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy sự khéo
léo của bác đã trở nên xanh tươi, những luống hoa đua nhau khoe sắc. Khi màn đêm buông xuống, bác lại cẩn thận đi hết những dãy hành
lang, ngó các phòng kiểm tra xem có bất thường gì không, các cửa lớp đã cài
then, khóa cửa chưa, rồi bật điện cho các hành lang sáng sủa, sáng hôm sau lại
dậy sớm để tắt điện, mở cửa lớp học, kéo cánh cổng trường đón học sinh vào học.
Trong
mọi công việc được giao bác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giáo viên hay phụ huynh của cháu nào có nhỡ bỏ
quên thứ gì bác đều giữ gìn cẩn thận để trả lại. Thời gian còn lại, bác đi kiểm
tra xung quanh trường để đảm bảo tài sản bên trong nhà trường không bị thất
thoát.
Với
tinh thần trách nhiệm cao và sự cần mẫn đầy trách nhiệm của bác, bất
kể ngày hay đêm, ngày thứ hay ngày nghỉ, ngày làm việc hay lễ tết, bác đều ở
trường thầm lặng để bảo vệ, giữ gìn an toàn cho ngôi trường. Nhìn dáng vẻ cần
mẫn đôi bàn tay cần cù của bác từ sáng sớm đến chiều muộn khiến chúng tôi thấy
đáng quý biết bao của sự lao động. Tất cả mọi người từ thầy Hiệu trưởng đến tập
thể giáo viên, nhân viên, các em học sinh trong trường đều rất yêu quý, kính
trọng bác. Bác không chỉ là bác bảo vệ đơn thuần nữa mà còn như một người cha,
người chú trong lòng mọi người. Bác là một tấm gương “người tốt-việc tốt” mà
tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đáng học tập và noi theo.
Tác giả: ĐTTT